Thầm yêu cậu!
Phan_13
CHAP 26: KHôNG THể đáNH MấT CậU
– Bố có nghe con nói gì không? Công ty chúng ta đã được cứu rồi.
Bố tỉnh dậy đi. Con sẽ nghe lời bố. Sẽ làm việc ở công ty như ý bố. Hãy cho con biết con phải làm gì?
Yan đặt tay mình lên tay người đàn ông nọ.
Ông vẫn nằm yên với sắc thái phi phàm ngay cả lúc ngủ.
Thiết nghĩ bây giờ ngay cả khi công ty được cứu, liệu Yan có duy trì được sự sống cho nó?
Bản thân cậu chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, hơn nữa một cú sốc lớn sắp diễn ra với cậu…
Bất chợt ngón trỏ của bố Yan cử động…
-Con… Con không nhìn nhầm chứ??
Bác sĩ… bác sĩ…
“Tình trạng bệnh nhân tiến triển rất tốt. Đây đúng là kỳ tích..”
….
“Jun à bố tớ có hi vọng rồi, chẳng bao lâu ông ấy sẽ tỉnh”
Cậu nhắn tin cho Jun.. Và gọi cho mẹ cậu…
****
Lúc về đến nhà cũng là lúc cảnh vật bao phủ một màu tối.
-Tớ về rồi đây cậu ơi!
“Cậu ấy đi đâu rồi sao?”
-Con về rồi à?
Thay bằng tiếng Yan là tiếng mẹ cậu.
-Dạ vâng. Jun đâu rồi mẹ?
-Mẹ cũng không rõ nữa..
Có chút gì đó ưu phiền đượm trong lời nói của bà…
-Có chuyện gì hả mẹ?
-Jun nó đi đâu thì phải con à. Không còn đồ đạc của nó nữa…
-Là sao? Sao mẹ lại nói thế?
Yan chạy vào phòng nó, mở tung tủ đồ nhưng tất cả đã biến mất.
Cậu lúng túng và nghĩ rằng chắc là nó đang có việc gì đó…
Cậu gọi điện cho nó…
Tiếng chuông cứ reo mãi mà không một tiếng trả lời. Cho đến khi..
…
-Cậu bắt máy rồi ư.. Tớ lo quá. Cậu đi đâu vậy?
-…
-Cậu sao thế? Sao lại không trả lời? Cậu đang ở đâu…? Hãy nói đi, tớ sẽ đến đó ngay bây giờ!
-Yan à… Tớ xin lỗi…
-Cậu đang nói gì thế???
-Cậu đã lấy lại được công ty. Một thời gian nữa rồi bố cậu sẽ tỉnh lại. Thế giới của cậu sẽ dần như trước. Có lẽ tớ nên trở lại vị trí của mình. Cậu đừng gọi điện cho tớ nữa…
-Cậu.. cậu có biết là mình đang nói gì không?
-Cậu hiểu mà. Tớ… phải ở bên người mà vốn dĩ tớ nên ở bên!
-Là Moo ư? Tại sao lại như vậy?
-Cậu đừng hỏi tại sao. Vì từ trước đến giờ… Tớ chỉ yêu Moo. Cậu ấy có tất cả, cậu thì không!
-Sự quan tâm và lời nói cậu dành cho tớ chỉ là giả dối ư?
-…
-Tớ sẽ cố gắng để có tất cả những gì cậu muốn. Hãy trở về bên tớ được không?
-Tút…
… Tút..
Tút…
– Hãy trả lời tớ. Đừng đùa như thế nữa…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”
“Jun à. Tớ cần cậu…!”
***
Yan ngồi trong căn phòng nhỏ bé của nó .
Tất cả như sụp đổ trước mắt.
Cậu không ăn uống gì mà chỉ khư khư ôm lấy chiếc điện thoại. Gọi rồi tắt, gọi rồi tắt. Cậu như phát điên lên.
Tại sao khi mọi thứ gần như quay về thì nó lại ra đi.
Không được như thế này nữa. Cậu phải đến trước mặt nó lúc này… Rõ ràng lời yêu thương trước đây nó dành cho cậu rất thật.
Cậu phóng xe như điên dại trong đêm tối.
Đã đến trước cổng nhà Moo. Cậu đứng đó ngẩng mặt lên nhìn vào ngôi nhà.
-JUN À!!! TÔI CẦN GẶP CẬU!!!!
Không một tiếng trả lời đáp lại. Bất chợt một cơn mưa đêm ngang qua làm ướt đẫm người cậu. Con người phũ phàng với cậu, ông trời cũng thế…
****
Nó thờ thẫn và không dám nhìn ra cửa sổ. Mưa mỗi lúc một lớn, cũng như lòng nó mỗi lúc lại đau như cắt…
– Cậu đau lòng không Jun?
CHAP 26: KHôNG THể đáNH MấT CậU (2)
Moo đã đứng cạnh nó từ lúc nào…
-Không…
Moo cười nhếch mép. Cậu đẩy nó xuống giường, đặt tay lên đôi vai mỏng manh của nó. Từ từ ghé sát người nó.
Nó như run sợ trước con người này. Nhưng bây giờ dù cậu ta có muốn làm gì nó cũng phải chấp nhận.
Moo đặt tay lên má nó, khuôn mặt cậu ghé sát mặt nó.
-Nếu cậu muốn đau lòng cho hắn cũng không được phép!
Nói rồi cậu đứng dậy quay đi. Và để lại mấy câu…
-Sắp có cuộc họp báo nói về việc kết hôn của chúng ta. Cậu hãy chuẩn bị đi!
…..
“Con dại cái mang. Thằng dại gái này. Vì một đứa con gái mà mày trả lại cả công ty kia cho thằng đó!!!”
….******
~Sáng hôm sau~
Moo đi làm từ sớm…
Ngạc nhiên thay một Yan tồi tàn vẫn quỳ ở đó sau một đêm mưa gió. Sắc mặt cậu trắng bệch ra.
Moo bước xuống xe… Cất tiếng nói:
-Nếu cậu đinh quỳ ở đây làm trò hề thì cũng là một ý hay đấy.
Yan vẫn không một câu trả lời…
-Số tiền tôi đầu tư vào công ty cậu cũng không nhỏ. Cậu nên làm việc để tôi thấy việc đầu tư của tôi không phải là sai lầm chứ nhỉ?
Nghe đến câu này Yan đứng dậy một cách khó nhọc và túm lấy cổ áo Moo.
– Đầu tư??? Cậu đang nói cái gì? Lẽ nào công ty tôi được cứu là do cậu ư?
Moo xua tay Yan ra và trả lời…
-Đúng vậy!
-Vậy thì Jun đến với cậu là vì tôi ư?
-Không phải. Cậu đề cao bản thân quá!
-Vậy thì tại sao???
– Bởi vì tôi cho cậu ấy cảm giác an toàn. Bởi vì, cậu là một thằng quá vô dụng nên cô ấy mới rời bỏ cậu. Nếu muốn cô ấy quay lại, thay bằng việc quỳ lạy ở đây hãy tích cực làm việc để ngang hàng được với tôi. Còn bây giờ, với bộ dạng này cậu chỉ xứng với…. chó thôi…
-Cậu…
-Hic.Chúng ta đi thôi chú!
Moo quay vào xe và tiếp tục đi để lại Yan ngồi đó..
“Thái độ của cậu ta…. chỉ xem mình là chó ư??? Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ dành lại Jun … Tôi sẽ không đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa”
****
Vì cả đêm ngấm mưa mà bây giờ Yan đang bị sốt li bì ở nhà dưới sự chăm sóc của mẹ mình..
Mê man trong cơn mơ, cậu được gặp bố của mình. Bố vẫn cười hiền hậu và xoa đầu cậu như lúc nhỏ…
-Bố ơi. Có phải con nên bỏ cuộc không?
-Sao lại nói thế hả thằng nhóc này!
-Mọi thứ quá khó khăn với con..
-Con có nhìn thấy những chú chim non đằng kia không?
-Dạ có ạ. Chúng đang tập bay ạ!
-Đúng vậy, để bay được chúng phải tôi luyện và vượt qua những rào cản phía trước. Con trai của bố con cũng vậy. Muốn vượt qua vấp ngã con phải cố gắng tôi luyện bản thân. Con sẽ làm được. Hãy tự tin lên!”
CHAP 27: LộT XáC
-Con tỉnh dậy rồi à? Thằng bé này. Mày định làm mẹ lo chết ư?
-Con nằm đây bao lâu rồi mẹ?
-Gần hai ngày rồi.
-Sao lại thành ra thế này. Đã bỏ lỡ 2 ngày rồi.
-Con lại định đi đâu nữa vậy??? Thằng bé này!!!
…..
Yan rời khỏi giường.
Cậu chỉnh chu lại bản thân, gột bỏ vẻ ngoài phờ phạc …
Từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu đi làm ở công ty để tìm lại tất cả những gì đã đánh mất. Cậu không thể để cho bọn họ coi thường mình thêm được.
…
– Xin chào mọi người. Tôi là Yan, người sẽ chịu trách nhiệm quản lý công ty chúng ta trong thời gian tới…
“Cho hỏi cậu đã từng học trường nào?
-Tôi học quản trị kinh doanh ở Singapore Management University.
-Cậu đã có kinh nghiệm gì trong việc quản lý chưa? Xin lỗi nhưng bảo chúng tôi nghe một người chưa từng có kinh nghiệm xem ra hơi khó!
-Thực ra tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc quản lý. Hơn nữa các bậc tiền bối ở đây đều đáng tuổi cha chú tôi. Bắt mọi người nghe lời tôi quả là không phải!
Khi Yan vừa nói xong, những người kia cười khẩy mỉa mai…
-Vậy thì nhiệm vụ cậu đang đảm nhiệm coi như thừa rồi.
-Tôi biết các vị là những người đã cùng làm việc với bố tôi nhiều năm. Mặc dù công ty có biến cố nhưng các vị vẫn kiên trì ở lại giúp ông ấy gìn giữ công ty… Tôi đến đây là để học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của mọi người, qua đó trau dồi kỹ năng để phát triển công ty tốt hơn. Không ai xuất sắc ngay từ đầu phải không?
-Cậu nói thì hay lắm. Nhưng chúng tôi không thể tin tưởng cậu ngay. Cổ phần của bố cậu và cậu vẫn ít hơn bọn tôi hợp lai. Hãy giao phó cho một người thích hợp!
Yan chẳng biết nói gì nữa. Dù có muốn quản công ty cũng chỉ là mình bố cậu muốn vậy. Cấp dưới tỏ thái độ bằng mặt mà không bằng lòng như thế này liệu có ngày đi lên. Bọ họ rõ ràng chẳng xem cậu ra gì.
-Xin lỗi! Các vị nhưng cổ phần của các vị chỉ chiếm 40%. Nghĩa là cậu ấy còn có cơ hội!
-Bác quản gia.. Sao bác lại ở đây?
Từ sau cánh cửa bước vào là bác quản gia của Yan đáp lời. Yan khá ngạc nhiên và hỏi nhỏ ông ấy. Cậu có vẻ bớt lúng túng đi. Tuy nhiên không át chế được hết nỗi lo lắng. Những người trong hội đồng công ty lại lên tiếng…
-Cậu ta, và chủ tịch chỉ chiếm 39% cổ phần. Làm sao hơn bọn tôi được? Người giữ 21% cổ phần chưa từng xuất hiện. Tôi nghĩ nếu người đó ở đây chắc chắn sẽ đứng về phía chúng tôi!
-Chưa hẳn ạ!
-Ông ta là ai? Chỉ là một lão quản gia sao xía vào nói chuyện!
-Tôi là người giữ 21% cổ phần còn lại. Tôi được cố chủ tịch giao cho số phần trăm này. Tôi định một lúc thích hợp sẽ giao cho cậu ấy nhưng bây giờ đã đến lúc. Các vị có thể yên tâm để cậu ấy quản lý rồi chứ!
Tiếng xì xào im bặt đi.
-Tôi mong mọi người sẽ tin tưởng tôi. Đây là tâm huyết của cả đời bố tôi. Vì ông ấy, tôi sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.
Cuộc họp công ty tạm thời chấm dứt. Tuy phần thắng về phía cậu nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước…
****
Hôm nay các đầu báo đã đăng tràn ngập thông tin về việc đinh hôn và cưới xin của Moo và nó…
Hơn hai tháng nữa thôi… Họ sẽ làm đám cưới. Cậu mong rằng mình có thể thay đổi được tình thế. Tiền, tình và địa vị xã hội. Cậu sẽ cố gắng để cho bọn họ thấy cậu làm được như thế nào.
****
-Cậu chưa về à?
Bác quản gia giờ đã thành thư ký của cậu. Cũng phải thôi, trong công ty chỉ còn ông ấy là đáng tin cậy nhất.
CHAP 27: LộT XáC (2)
-Bác về trước đi ạ!
-Đã khuya rồi. Cậu đừng cố sức. Mới ốm dậy mà đã như vậy!
-Cháu khỏe rồi. Bây giờ cố được thì cố thôi ạ. Bao nhiêu người đang nhìn vào cháu!
-Haizzz. Thôi được rồi. Có gì khó khăn hãy để tôi giúp nhes!
-Vâng ạ!
-À mà. Bà chủ dọn về nhà rồi. Cậu không dọn về sao?
-Không ạ! Cháu sẽ ở đó đợi cậu ấy về….
-Vâng…
****
Gió khẽ lùa qua ô cửa sổ… Nó khẽ đặt điểm nhìn ra phía xa….
Đèn đường dần tắt, khu phố cũng thưa dần. Căn phòng lạ lẫm chán ghét này chẳng khác gì nhà tù giam cầm nó.
Cảm giác thiếu vắng cái gì đó làm nó thấy trống trải hơn.
****
~~Ngày hôm sau~~
-Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!
-Xin lỗi, tôi sơ ý quá! Cô bé có sao không?
-Anh nhìn xem, áo tôi … ơ?
-Tôi xin lỗi….
Sáng nay trên đường đi làm Yan có ghé qua mua coffee và đồ ăn sáng cho cả phòng ( Dù giữ chức vụ cao nhất nhưng cậu vẫn làm thêm việc này để được lòng cấp dưới)
Chẳng may cậu va phải một cô gái khá xinh tầm 16, 17 tuổi.
Đáng ra cô bé sẽ ăn vạ nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Yan, cô như bị thôi miên và trở nên hiền lành kỳ lạ…
-Em không sao đâu ạ! hì hì
-Sao lại không sao chứ. Nhìn áo em xem, coffee lem hết cả rồi. Em là học sinh trường đối diện à?
-Dạ!
Cô bé ngoan ngoãn như một con mèo con…
-Gần đây có tiệm bán áo đồng phục thì phải. Tôi sẽ mua đền cho em nhé!
-Dạ không cần đâu anh ạ!
-Không cần sao được. Đi thôi!
Nói rồi Yan chở cô bé lại tiệm gần đó và mua áo cho cô.
-Chào nhóc! Xin lỗi vì làm em muộn học. Anh đi đây!
-Dạ!
Nói rồi Yan quay đi… Khi Yan định mở cửa bước vào xe thì cô bé ới lại…
-Anh tốt bụng ơi, anh tên gì vậy? Em tên Trang, Linh Trang ạ!!!!
– Anh tên Yan.. Mau vào trường học đi em!
-Dạ!!!
(Anh ấy thật đẹp trai và tốt bụng. Anh Yan, anh sẽ sớm thuộc về em .)
****
-Công ty AAA là công ty thương mại mang tầm quốc tế. Mỗi mặt hàng khi được đơn vị này quảng bá đều có doanh số bán ra vượt bậc. Chỉ cần hợp tác được với họ công ty chúng ta sẽ có triển vọng hơn…
Yan đang vạch ra hướng đi mới cho công ty tuy nhiên cậu nhận được sự phản bác ngay tức thì…
-Chuyện này là không thể. Ngay cả công ty W (công ty bố Moo) cũng không thương lượng được với họ, liệu ta có thể không?
-Muốn vượt qua công ty họ và đứng lên một cách vững vàng điều này bắt buộc chúng ta phải thử. Tôi cố gắng tìm được cơ hội đàm phán.
…..
CHAP 28: ĐáNH đổI
-Tôi sẽ cố gắng dành được cơ hội này cho công ty. Có như vậy tôi mới lấy được lòng tin của mọi người…
*****
” Jun à. Cậu đã ngủ chưa? Tớ nhớ cậu nhiều lắm!”
‘”Tớ mệt mỏi quá. Giá như có cậu ở đây lúc này… Chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi… Tớ sẽ có động lực làm tốt mọi chuyện hơn…”
****
3 ngày sau…
-Ông ấy đến bao giờ thì họp xong ạ?
-Tôi cũng không rõ!
-Tôi đã chờ hơn hai tiếng rồi!
-Ông ấy rất bận. Nếu anh không chờ được thì để lần sau ạ! Mong anh thông cảm!
Yan đến công ty AAA từ sớm để mong có cơ hội thương lượng với giám đốc công ty đó. Tuy nhiên đến hơn hai tiếng mà ông ta vẫn không chịu ra gặp cậu.
Cậu vẫn kiên trì đợi cho dù kết quả như thế nào… Cứ thế đến khi hết ngày ông ấy mới thấy ông ta ra khỏi phòng…
-Giám đốc tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông…
-Xin lỗi nhé, hôm nay hết giờ làm việc rồi! Hẹn gặp cậu sau!
-Nhưng….
-Giám đốc đã nói với cậu vậy rồi. Mau tránh ra đi!
Vị giám đốc đó không thèm để ý đến Yan.
Bây giờ tìm một công ty bình thường hợp tác với cậu đã khó chứ đừng nói là AAA..
Những ngày sau cậu vẫn kiên trì đến đều đặn nhưng không có kết quả gì…
…..
-Cậu ta vẫn ở ngoài đấy à?
-Vâng ạ!
-Thật là. Chúng ta đã hứa hợp tác với chủ tịch Nguyễn rồi.. Cậu ta làm thế chỉ vô ích….
……
-Ô. Anh Yan!!!! ^^
-À. Em ?!
-Anh không nhớ em ư? Em là Linh Trang hôm nọ được anh mua áo cho đây ạ!
-À. Anh nhớ rồi. Em làm gì ở đây? Không đi học à?
-Không ạ! Bố em là nhân viên ở đây!
-Vậy à. hì
-Anh đến đây làm gì vậy?
-À. Không có gì đâu em gái…
-Dạ. hì hì
-Cũng muộn rồi. Anh phải về đây. Hẹn gặp em sau nhé!
..
-Ơ.. anh…!
******
-Chào cô chủ!
Lúc Yan vừa ra về. Linh Trang lại bàn làm việc của chị thư ký rò hỏi..
-Cái anh lúc nãy đến công ty bố em làm gì vậy chị?
-Anh chàng đẹp trai ấy hả? Cậu ấy đến đây mấy ngày nay để tìm cơ hội hợp tác với công ty mình. Haizz. Đúng là ngốc nghếch mà. Nếu giám đốc muốn hợp tác thì cậu ta còn phải đợi ở đây làm gì nữa…
-Híc. Bố em thật là.. hừ!!!
****
Tối hôm đấy…
Tại giờ ăn tối.
-Bố!!!!!
-Gì vậy con gái yêu?
-Con muốn có gia sư dạy toán!
-@@! Con không đùa đấy chứ? Đây lần đầu thấy con nói về chuyện học!
-Con muốn học thật mà!
-Con nghiêm túc đấy chứ. Đừng hành hạ người ta như mấy gia sư trước đó đấy!!!
-Xừ! Con đang muốn học hành nghiêm túc mà lị!
-Hahaha. Con gái ta lớn thật rồi. Ok. Bố sẽ tuyển gia sư cho con!
-Không. Không. Đồng ý là việc của bố, nhưng chọn lựa giáo viên là việc của con ạ!
“Con bé này chẳng biết có ý đồ gì?”
-Được rồi.
-Người này rất rất giỏi. Từng đạt giải toán quốc tế. Rất đạt yêu cầu.
-Được! Tùy con thôi!
-Nhưng bố à. Có lẽ người đó không chịu dạy con đâu!
-Cái gì??? Có người không chịu dạy con gái bố sao!!!
-Con nghĩ là thế ạ!
-Con nói tên vị giáo viên đó xem! Bố sẽ bắt họ dạy con bằng được!
-Hihi. Bố tuyệt quá! Anh ấy là anh Yan gì đấy mấy hôm nay liên tục lên công ty bố đấy ạ!
-CÁI GÌ????
-Sao ạ?
-Giáo viên trên đời này thiếu gì người, sao con lại chọn cậu ta!?
-Hừ. Nói tóm lại bố không muốn con học nữa chứ gì? Không là anh ấy thì con không học!!!
CHAP 28: ĐáNH đổI (2)
-Hả???
-Bố định sao?
Ông nghĩ ngợi một lúc rồi nói….
-Có thật là con muốn học không?
-Thật ạ! Con đang nghiêm túc. hì hì
-Thôi được rồi! Nếu con đã nói vậy. Bố sẽ bắt cậu ta dạy con..
*****
~~~Sáng hôm sau~~~
-Cậu Yan hôm nọ có ở ngoài đấy không?
-Dạ có ạ! Để tôi ra đuổi cậu ta tiếp xem sao!
-Không. Cậu gọi cậu ta vào đây cho tôi!
-Nhưng…
-Nhưng gì? Cứ gọi vào đây!
……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian